Để các em có tên với đời
|
GDV Ngô Thị Hiền và bạn Nguyễn Văn Khánh lội sình đi làm khai sinh muộn cho trẻ ở xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng cuối tháng 7-2005 |
Nằm trên tấm phản ximăng (trại dành cho người già, tàn tật), ông Nguyễn Văn Ngân bật khóc khi nghe nhắc đến con trai. Bị liệt hơn nửa người mấy năm nay, ông Ngân chỉ đáp lại bằng cách lắc hoặc gật đầu.
Ba mẹ lấy nhau không đăng ký kết hôn, Tuấn lớn lên trên hè phố (đường Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM). Một mảnh giấy cho mình cũng không có...
Lần theo manh mối
Không giấy khai sinh, điều thiệt thòi lớn nhất đối với các em là không được đến trường như các bạn đồng trang lứa dù đó chỉ là lớp học phổ cập. Rất nhiều em được nhà trường cho học “nợ” giấy khai sinh đến hết lớp 5, nếu không bổ sung được đành phải đứng ngoài kỳ thi tốt nghiệp tiểu học.
Đó cũng là lý do đầu năm 2003 chị Đỗ Thị Bạch Phát hồi còn làm ở dự án Tương lai (thuộc Hội Bảo trợ trẻ em TP) quyết định vác bụng bầu tám tháng lên xe đò lần theo trí nhớ của cậu bé Đào Phước Lợi tìm về quê ngoại em ở cù lao giáp biên giới Campuchia (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).
Sang mấy chuyến xe rồi đến đò, từ trời chưa hừng đông đến sụp tối chị mới tới nơi. Chị Phát kể: “Chỉ vì thiếu nợ 1 triệu đồng mà ba mẹ Lợi phải bỏ xứ ra đi. Trong nhà trống huơ trống hoác chỉ còn ông bà ngoại già lụ khụ và một người cô bị bệnh ung thư. Chỉ có một manh chiếu họ cũng nhường luôn cho khách. Thấy thương quá mình mua một con vịt nấu cháo đãi ông bà”.
35/163 là số giấy khai sinh quá hạn làm được trong dự án “Bảo trợ pháp lý cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” thuộc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên thuộc T.Ư Hội LHTN VN và SV ĐH Luật TP.HCM thực hiện trong năm 2004 -2005. Trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2005, về các cơ sở bảo trợ, các chiến sĩ nỗ lực cũng chỉ làm được 37/146 hồ sơ. |
Nhiều cuộc truy tìm tông tích trẻ gian truân đến độ khiến người đi nhớ suốt đời. Như trường hợp bạn Trần Văn Lai (15 tuổi), sắp đến ngày tốt nghiệp tiểu học, chị Trần Kim Tuyền - giáo dục viên (GDV) mái ấm Tre Xanh - đã dẫn Lai đi tìm mẹ ở Cái Tàu, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Đêm hai cô trò lên đường, sáng đến nơi thì biết tin mẹ Lai đã sang ngang với người khác. Chẳng ai biết mẹ Lai ở đâu. Một người chạy xe ôm nói biết chỗ ở của bà ngoại Lai. Hai cô trò bám ngay “chiếc phao”.
Sập tối, tìm ra bà ngoại già yếu đang làm công cho một lò đường. Bà ngoại cũng “bó tay” không biết con gái lẫn con rể đang ở đâu. Đành phải hẹn lại năm sau. Tháng 6-2005, hai cô trò lại tiếp tục lên đường.
Lần này Lai không chỉ được gặp mẹ mà còn có ba và người mụ vườn đỡ sinh năm xưa làm chứng. Bên nội nhận cháu, thế là Lai được làm giấy khai sinh và đổi họ Trần thành họ Lý của cha.
Các GDV Ngô Thị Hiền và Bùi Thị Thanh Tuyền ở dự án Tương lai vẫn còn nhớ chuyến về Cần Thơ và Sóc Trăng. Mưa tầm tã, từ Phụng Hiệp (Cần Thơ) vào xã theo đò chợ hàng chất đống không có lấy một chỗ ngồi.
Chặng trở ra đi xe ôm. Cứ đi một chút phải xuống lội sình. Đêm các chị phải qua giấc trong những phòng trọ rẻ tiền đầy mùi hôi hám ở các bến xe.
Nhưng điều vui là chuyến đi đã đem lại kết quả khả quan: 4/5 giấy khai sinh đã làm được, trong đó có hai em Danh Lữ Nhân - 8 tuổi và Danh Thị Lữ Yến - 7 tuổi vừa kịp cho năm học mới 2005-2006.
|
GDV Ngô Thị Hiền trên chiếc tàu chợ chở hàng trong chuyến đi Cần Thơ, Sóc Trăng cuối tháng 7-2005 - Ảnh: Tố Oanh |
Hơn bảy năm làm GDV, những hành trình thành công của chị Tuyền thật ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay... Có trường hợp chị lặn lội ra tận Quảng Ngãi thì hóa ra người thân của Lê Văn Tùng là cha mẹ nuôi.
Hồi ở Lâm Đồng lập nghiệp, một lần đi rẫy về Tùng được ba mẹ nuôi mua lại với giá 1 chỉ vàng từ tay một người đang chuẩn bị giết em. Chính quyền xã đề nghị nếu là con nuôi phải có người làm chứng từ lúc nhỏ, nhưng ba mẹ nuôi quá nghèo không có tiền trở lại Lâm Đồng.
Chị Tuyền đưa trường hợp này lên huyện rồi lên tỉnh, đề xuất cho em được làm giấy tại nơi cha mẹ nuôi ở nhưng vẫn không được. Hoặc như lần tìm về quê của Nguyễn Văn Trọng (15 tuổi) ở Đồng Tháp thì cha mẹ đã bỏ xứ đi từ năm nào.
Sau đó chị Tuyền tìm được người chị của Trọng, hiện đang ở quận 4, TP.HCM. Đưa Trọng đến gặp chị. Chị Trọng đang mang bụng bầu to. Mới nghe nói chuyện làm khai sinh cho Trọng, chị đã nhanh nhảu nói: “Cô ơi, tiện thể làm luôn cho con với. Con cũng chưa có giấy tờ gì, cô ơi!”.
Những người làm công tác hộ tịch luôn mong xác minh được nguồn gốc trẻ nên các hồ sơ thường đi vòng quanh rất lâu, đến khi tìm được thì rất khó chứng minh mối liên quan giữa các em với gia đình vì cảnh tha phương tứ tán, hay do người lớn cũng chẳng có mảnh giấy tùy thân.
Chị Oanh - phụ trách lớp học tình thương quận 7, TP.HCM - tiết lộ: “Mấy năm trời mình cứ ôm hồ sơ của học trò đi tới đi lui với hi vọng thật mong manh vì các em đều là dân nhập cư, ở nhà không số, mảnh giấy liên quan đến cha mẹ cũng không có”.
Vậy mà sự kiên trì của chị cuối cùng đã có gần 10 em nhận được tấm giấy khai sinh. Còn rất nhiều em, dù các GDV đã bằng nhiều cách, tốn nhiều công sức nhưng vẫn chưa tìm ra gốc tích nên các em đành phải không có tên với đời.
Nhiều em học xong các lớp tài năng của trẻ đường phố đành phải ngậm ngùi vuột mất những cơ hội việc làm tốt chỉ vì không có mảnh giấy tùy thân. Điều này đã thôi thúc rất nhiều tấm lòng tiếp tục vào cuộc...
TỐ OANH